Số bài gửi : 735 Được Cảm Ơn : 109 Gia Nhập : 09/04/2010 Đến từ : đô lương _ nghệ an
Tiêu đề: sướng khổ cùng mobile 17/5/2010, 17:22
Gía như ngày xưa mình theo hướng khác, có sướng hơn bây giờ ?
Mẹ cha cái nghề này, nói sướng thì sướng, mà nói khổ thì cũng lắm chông gai, cái ngày còn hoang dại, thơ ngây cấp xách tới trường, thằng nào thằng nấy nuôi cái chí, cái tính cách khác nhau, ai biết cái ngả rẻ nó về đâu.
Có thằng nó mê điện tử mà ngu về điện, nó học cái gì cũng dở, ngu thí bà, vậy mà cái chí nó có, nó làm nghề điện thoại, tư từ phát triển nghề của nó, giờ thì nó coi như trùm 1 khu, 1 xóm, 1 làng, nó leo từ bậc thang này lên bậc thang khác, khi lên đến gần đích, nó chợt nhìn lại cái quảng đường nó đã đi qua, rồi nó nhìn lên cao, cao nữa sao mà xa xôi quá.
Sướng
-Ông này, bà nọ nó rành như thuộc lào, ăn tàn bụng bự, lại gặp nó đều kêu bằng em, bằng con, ngồi chờ nó sửa máy, chờ như chó chờ chủ, nhiều khi nó bận nó ko sửa luôn , rồi cầm cái máy về mà điên tiết vì thằng này nó khi dể, mà làm cái gì được nó, 1 thằng 1 tuần chỉ ra đường 2,3 lần vào buổi tối, mà ra đường la chỉ đi nhậu với bạn bè .
-Bao nhiêu cửa hàng ở đó đều đổ về nó, trong tay nó cũng 4 thằng lính ruột túc trực 2 cái pc, khò hàn để chiến đấu, ra đường thì lớn tuổi hay nhỏ tuổi đều tôn trọng, nào là thằng này ngoan lắm, thàng đó nó sửa giỏi lắm, nói chung củng có tiếng ở cái huyện nhỏ bé đó.
Khổ
-Tuy vậy, nhưng nó được cái bọng không, làm chết mệt mà có bao nhiêu tiền, bình quân 1 tháng 9-10 chai là cùng (nó chỉ repair) còn thằng bạn thân nó, giờ thằng đó đang làm cò đất, rồi mua đi bán lại đất, vô 1 mẻ thì 40t-50t là chuyện vặt, mẹ kiếp cái thằng ngu chết mịa, được cái bụng to, ăn nói dể nghe lại thêm nó giàu, bố mẹ lại làm thầu xây dựng, anh làm địa chính
-Còn nói về sửa máy thì ôi..., muôn vàn chuyện, sao kể hết, tụi nó có biết mình bỏ công sức, đầu tư thiết bị, tiền nong, nhựa, mỏ hàng, máy khò, 1 ngày thức 18 - 19 tiếng ko ?
Sửa cái máy mất nguồn, làm xog mất sóng,làm xong sạc ko được, làm đã rồi chỉ lấy tiền mất nguồn, xài cho hết cái kiếp của nó, vỏ đả thay 3,4 cái, bụi thì đầy, rớt nước 2,3 lần, đến khi mất nguồn nữa, đem lại mắng vốn, vừa liện cái điện thoại vô mặt nó ko.
Còn gặp mấy bố tui xài cái 6233, sóng cà tưng, đem lại kêu anh ơi nói người ta ko nghe, nhiều lúc người ta nói mình ko nghe luôn, nói máy sóng yếu nó ko chịu, kêu thay micro , ừ thì mày thích gì thì thay đó, qua hôm sau nó lại kéo theo 2,3 thằng, nói máy hôm qua nói ko nghe, hôm nay mất sóng, thăng này luộc đồ tao, mẹ nó thiệt.
Còn cái vụ này nữa thì má ơi cái cuộc đời chó má, máy nó 3110c lổi sw, khởi động chớp tắt, nhận 50k chạy lại cho nó, nó xài 2,3 tuần, bắn BT, cài nhạc túi bụi mấy CH khác, xong chớp tắc nữa, nó lại nói sao chạy gì mà mới xài 2 tuần bị lổi nữa, làm ăn gì kỳ vậy, ông có chạy cho tui ko hay khôi phục cài đặt gốc lại, lại bố, máy bố chớp tắc, sau vô cài đặt được mà khôi phục, biến đi ho con nhờ
* Làm thì cũng ok, mà thu nhập ngày càng thấp, trong khi vật giá leo thang, tụi choi choi thì đua nhau đi học, học về đéo biết sữa lại chạy cò, đi đâm máy, riết rồi nhà nhà học điện thoại, học về tự banh máy mình ra mà sửa, chán dả man.
Nói thì nói vậy, cái nghề nó ăn trong máu rồi, bỏ làm sao được, dù gian khổ thế nào, sống để vậy, chết mang theo cho hết cái đời, cái khổ, chứ sống mà chỉ biết ăn ngủ,gái gú, thì phí cái chất xám lắm.