Thế giới ảo về đêm râm ran, cư dân mạng truyền tụng cho nhau “hàng” (nick) để được xem “show hàng” (cởi đồ) mà giá cả rẻ hơn nhiều so với các trò khác. Chỉ cần bắn vào số điện thoại của các “hot girl” vài chục ngàn đồng là các nàng sẵn sàng show nhiệt tình.
Bắn tài khoản là show
Để thực tế, tôi hỏi han, xin xỏ mấy ông bạn là “con nghiện” những trò “thác loạn” trên mạng để có một nickname khá “hót” nhằm thực tế: “xxxvananh…”. Có nickname, tôi vài lần nhắn tin nhưng không thấy nàng trả lời, anh bạn động viên, “nàng đang thử, kiên trì đi”. Quả nhiên, liên tục gửi tin, ba hôm sau nàng đã “nhảy” vào nick của tôi và rất tự nhiên:
Một cô gái bắt đầu show sau khi đã nhận được tiền qua tài khoản di động
- Chào anh, hình như anh nhắn cho em mấy “lìn” hả? Em show hết cỡ này anh. OK không?
- OK. Em show đi!
- Anh bắn tiền đi đã, số 0166799…, Viettel là em show liền!
- Anh bắn cho em 100K (100 ngàn đồng), được bao lâu?
- 50 phút được không anh?
- OK, nhưng anh sợ bị em “bom” quá trời?
- Em lừa anh làm gì. Anh bắn 20K cũng được, em show một lúc làm tin, rồi bắn cả nhé!
- OK!
Webcam của nàng bật lên, tôi mở, một gương mặt khá “vị thành niên” và xinh. Nàng cười toe toét trước máy quay và bắt đầu trút bỏ bộ đồ ngủ trên người vốn đã hở lưng. Nàng chỉnh ống kính sát lại da thịt.
Cô gái tuổi teen bắt đầu màn gợi dục bằng những động tác uốn éo trước webcam. Nàng kéo cái áo hai dây, áp khuôn ngực vào máy quay rồi đứng vụt dậy, loáng cái qua màn hình, tôi đã thấy nàng cởi bỏ hết quần áo và lúng liếng làm duyên. Chợt màn hình vi tính của tôi đen như mực, nàng tắt webcam và tiếp tục chat:
- Tin em chưa nào cưng?
- OK rồi cưng!
- Vậy anh bắn nốt tiền đi, em show hết đát cho anh.
Thú thật, để tìm hiểu, tôi đành bắn tiền cho em theo số máy đã đưa, nhưng trong gần một tiếng đồng hồ như thỏa thuận, nàng show hàng thì ít mà chat trò chuyện thì nhiều. Những thông tin ban đầu mà tôi khai thác được thì nàng đã “bán dâm qua mạng” được hai năm. Nàng cho biết đang học lớp 12, nhưng đêm đến là khóa trái cửa phòng, ngồi “show” kiếm được cả triệu đồng bắn qua tài khoản.
- Em cần tài khoản điện thoại nhiều làm gì?
- Gọi và bán lại chứ còn làm gì.
- Em không sợ bố mẹ, bạn bè biết sao?
- Sợ gì, nick ảo, bố mẹ ngủ hết rồi.
- Nhỡ lang thang trên mạng gặp người quen thì sao?
- Khó lắm anh ạ, với lại thời nay sợ gì chứ!
- Đi khách tới nhà nghỉ không lắm tiền hơn sao? Hay anh mời em đi, 1 triệu OK không?
- Eo ơi! Em không đi, thế chết đời con gái à?
- Show thế này cũng còn gì con gái?
- Không đi, em chưa ngủ với ai đâu, làm thế này không mất mát gì mà được tiền, dại gì chứ! Nếu anh cần đi, em giới thiệu cho con bạn cùng lớp, nó máu lắm!
- Em cho anh nick của nhỏ bạn đi.
- Thế anh “bắn” cho em 50K phí môi giới nhé.
- OK, đơn giản!
Kết thúc buổi “mua dâm trên mạng”, tôi giật mình bởi cách nghĩ lệch lạc của một bộ phận lớp trẻ như cô nàng. Phơi mình trước bàn dân thiên hạ, dù là trên mạng cũng là trò bệnh hoạn, thế mà nàng cho là “không mất mát gì”?
Cảnh báo
Rất đáng báo động là hiện nay ở các thành phố lớn, các trò bệnh hoạn trên Internet ngày càng tăng cao. Đặc biệt, thời gian gần đây, hiện tượng một bộ phận lớp trẻ, chủ yếu là học sinh, sinh viên nghiền show hàng qua mạng gia tăng nhanh chóng.
Với những trò này thì hằng đêm, những gia đình khá giả mua máy tính riêng cho con, hoặc những người trưởng thành biết đến trò bệnh hoạn này lại coi là thú vui. Có nhiều trường hợp vì trò này mà không ngại ngần để “đầu tư” sức khỏe, tiền bạc lang thang tìm các cô show hàng thâu đêm suốt sáng.
Nhan nhản những hình ảnh các cô gái “bán dâm trên mạng”
Hoàng - một sinh viên bật mí, đêm nào cậu cũng đầu tư 100 ngàn đồng để cô bạn quen qua mạng show hàng cho cậu ta mà không biết chán. Cũng vì thức thâu đêm chơi trò bệnh hoạn ấy mà từ khi rời quê lên phố đèn sách, người cậu gầy như con mắm, tiền bạc gia đình gửi bao nhiêu cũng không đủ, sự học bỏ bê.
Còn V. đang học cấp ba lại sầu não cho biết, trước đây em được bố mẹ cho dùng máy tính riêng trong phòng, mỗi tháng nạp cho 1 triệu đồng vào tài khoản điện thoại nên tha hồ “mua tình” trên mạng. Thế nhưng sự việc bại lộ, bố mẹ cắt hết “viện trợ”, thu hồi luôn chiếc máy tính. Bây giờ lâu lâu “nhớ” quá thì trốn một tiết học để đi quán nét. V. cho biết thêm, lớp của cậu cũng có nhiều thành viên khác là “con nghiện show” trên mạng, có điều là chưa bị gia đình, nhà trường phát hiện.
Đáng nói là từ trò chơi này, một số thanh thiếu niên vốn hiền lành trong sáng, là con ngoan trò giỏi bỗng trở nên hư hỏng. Đã có nhiều cậu học trò bỏ bê học hành, để có tiền đi “show hàng” đã không từ thủ đoạn nào, từ trộm cắp đến cướp giật.
Cũng có nhiều cô gái ở tuổi dậy thì, hoặc trưởng thành vì cần tiền mà bán thân trên mạng, tuy rằng không trực tiếp “đi khách” như gái mại dâm chuyên nghiệp, nhưng đây cũng là một sự đồi trụy của giá trị đạo đức.
Theo tìm hiểu, không ít các bậc cha mẹ, nhất là người dân thành phố, có điều kiện, con cái có phòng riêng, sắm máy tính đủ chức năng như webcam, camera… với đường truyền băng thông rộng cho con tiện học hành.
Nhưng trong thế giới về đêm, khi bậc cha mẹ đã say giấc thì bọn trẻ chốt cửa, lao vào những trò thác loạn mà không hề ý thức được tác hại của nó.