Thế giới mobile
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Huỳnh Bích Phương: Biết yêu từ năm 13 tuổi

Go down 
Tác giảThông điệp
Cuongoanh™
.:SuperModerators:.
.:SuperModerators:.
Cuongoanh™


Số bài gửi Số bài gửi : 525
Được Cảm Ơn Được Cảm Ơn : 71
Gia Nhập Gia Nhập : 17/04/2010
Đến từ Đến từ : cửa lò_nghệ an

Huỳnh Bích Phương: Biết yêu từ năm 13 tuổi Empty
Bài gửiTiêu đề: Huỳnh Bích Phương: Biết yêu từ năm 13 tuổi   Huỳnh Bích Phương: Biết yêu từ năm 13 tuổi I_icon_minitime9/10/2010, 19:31

"Về chuyện cung Hổ Cáp có thích sex hả? Ừm… (suy nghĩ) tôi cũng không quá phản đối điểm này (cười)..." - Phản ứng của Huỳnh Bích Phương trước một câu hỏi "khó".

Không được giải phải đi chơi thật nhiều!

Bạn có tin không, mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm ơn cuộc sống này. Tôi luôn trân trọng từng khoảng khắc của mình vì tôi biết thượng đế đã dành nhiều ưu đãi cho mình. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn tôi và nghĩ rằng: cô gái này là một nàng công chúa lạnh lùng, gia cảnh khá giả, cha mẹ bao bọc, mọi thứ được chăm lo hoàn hảo đến mức nhàm chán thì bạn đã sai rồi. Cuộc sống của tôi không bị đóng khung hay giới hạn như phía sau cánh cửa khép chặt. Tôi thích được phiêu lưu mạo hiểm vì tôi luôn được khuyến khích tính tự do và tự lập từ gia đình. Bố mẹ tôi chưa bao giờ ngăn cấm điều gì, họ luôn muốn tôi trải nghiệm.

Năm tôi 8 tuổi, bố mẹ đã muốn đưa tôi đi du học cùng chị hai. Nhưng lúc ấy, trong mắt của một cô bé lúc nào cũng ở Việt Nam, ngày ngày đọc cổ tích Tấm Cám, thì chuyện đi đến nơi xa lạ một thời gian là điều không tưởng tượng được. Nhưng vài năm sau, khi có dịp tham dự trại Hè ở Anh, tôi phát hiện ra mình thích đi đây đó, để biết thêm cái mới. Chuyến đi Anh lần ấy đến tận bây giờ vẫn là đáng nhớ nhất đối với tôi. Về nhà, tôi xin cha mẹ cho đi du học. Thế là tôi sang Mỹ với chị. Bây giờ nếu tự nhận xét về những phần tính cách của mình thì chọn tỷ lệ 60-40. 60% tôi mang tính cách Việt Nam, 40% tôi ảnh hưởng từ quá trình mình đi du học.

Huỳnh Bích Phương: Biết yêu từ năm 13 tuổi Bichphuong1
Huỳnh Bích Phương: Biết yêu từ năm 13 tuổi Bichphuong2
Huỳnh Bích Phương: Biết yêu từ năm 13 tuổi 4
Huỳnh Bích Phương: Biết yêu từ năm 13 tuổi 5
Huỳnh Bích Phương: Biết yêu từ năm 13 tuổi 6
Huỳnh Bích Phương: Biết yêu từ năm 13 tuổi 7

Gia đình là niềm may mắn lớn nhất mà tôi được nhận. Bố mẹ tôi luôn đặt con ở vị trí đầu. Tính cách và ngoại hình tôi khá giống mẹ, khá trầm. Mới tiếp xúc thì bạn có thể thấy lạnh nhưng nếu quen rồi sẽ thấy những mặt rất nhí nhảnh. Tôi có chị gái và em trai. Tuy tôi không gần gũi với chị lắm vì khác biệt cách suy nghĩ nhưng tôi luôn ngưỡng mộ chị mình vì chị biết được thật sự những điều cần phải làm, biết mình là ai. Vì tôi còn trẻ con và mông lung lắm. Vì thế nên tôi mới gần em trai hơn. Trong thời gian đi du học, tôi nhớ nhà và nhớ em kinh khủng. Việc không được nhìn em mình lớn lên từng ngày là điều duy nhất khiến tôi hối tiếc khi đi xe. Mỗi lần về nước lại thấy nó lớn thêm một ít, mà chẳng biết vì sao lại lớn được như vậy. Bây giờ tôi đã chuyển về Việt Nam học nên được sống với gia đình nhiều hơn và tôi rất hạnh phúc.

Nhưng thú thực nhiều khi tôi thấy cuộc sống đang quá êm đềm nên cũng muốn bay đi một nơi thật xa, thật lạ và chưa ai biết. Tôi thích đi những nơi có các bộ lạc ít người như ở Châu Phi, nhìn và cảm nhận những điều lạ lẫm với mình, những nơi mà mình khám phá được nhiều chuyện mới mẻ, được lang thang chợ trời, chọn những hàng độc mà mình thích. Tôi không phải là loại người muốn ở yên một chỗ. Đó là lý do vì sao từ khi thi Hoa hậu đến nay tôi hay đi chơi đây đó. Lúc đi thi Hoa hậu, tôi không đặt cho mình thứ hạng gì những đặt cho mình một mục tiêu. Nếu đoạt giải thì sẽ tính sau nếu không nhất định sẽ phải đi chơi thật nhiều để xả stress!

Với tôi không có tình yêu sét đánh

Tôi nghĩ mỗi vấn đề đều luôn có hai mặt. Nhưng chúng ta chỉ có thể chọn một mặt mà nhìn, một lập trường mà bước. Và từng sự lựa chọn đều có sự lý giải riêng…
Tôi không tin vào tình yêu sét đánh. Có thể nhiều người gặp và yêu nhau ngay cái nhìn đầu tiên. Nhưng với tôi thì không có chuyện đấy xảy ra. Vì tôi luôn nghĩ tình yêu phải là một sự bền vững, phải được phát triển từ từ, dựa trên sự hiểu và gần gũi nhau. Tôi phân biệt giữa tình yêu và những cái giống như yêu bằng thời gian. Tuy nhiên, mỗi người luôn có một định nghĩa về tình yêu dựa trên sự cảm nhận của mình. Tôi thấy mình còn trẻ con nên khá mông lung trong chuyện này. Nhưng dù tình yêu mang bản chất gì thì nó cũng không dựa trên sự vội vàng nhanh chóng. Từ trước đến nay, tôi chỉ trải qua một mối tình. Đó là người tôi quen từ năm 13 tuổi.

Lúc đầu chúng tôi là bạn, sau đó hai đứa đi du học ở hai nước khác xa nhau, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Rồi từ từ, tình cảm lớn dần lên rất tự nhiên và tôi thấy rất yêu anh bạn ấy. Thế là chúng tôi yêu nhau. Suốt trong những năm cấp 3 tôi không yêu. Cho dù xung quanh mình bạn bè cứ náo nức yêu đương ra sao thì tôi vẫn cảm thấy mình bình tâm. Thú thật đôi lúc tôi thấy mình khó chịu trong tình cảm (cười).

Tôi là dạng người khá kén chọn. Không phải kén chọn theo kiểu địa vị hay tiền bạc mà kén chọn theo tình cảm của mình. Tức là với một người thích mình nhưng tôi không có tình cảm lại, thì thường rất khó để anh ấy có cơ hội đi xa hơn. Tôi nghe nhiều người biện luận: Nếu không mở lòng tạo cơ hội tiếp xúc tìm hiểu thì làm sao biết được người đó có phải là một nửa của mình? Nhưng với tôi: tình cảm là cảm xúc được nuôi dưỡng chứ không phải là sự trui rèn cảm giác. Nó phát triển từ từ dựa vào vạch xuất phát có-tình-cảm-với-nhau. Nếu ngay từ đầu đã không có cảm tình, thì đừng ép bản thân phải tạo cơ hội để thay đổi cho hiện tại. Nếu vậy, biết đâu lại chẳng đang từ bỏ những cơ hội tương lai khác đang chờ đến với mình.
Nhiều người nói tôi dịu dàng quá, tôi phát cáu

Nếu nghiêm túc nói về tình cách của mình thì tôi dùng từ “trầm”. Tôi được di truyền ngoại hình và tính cách của mẹ. Mọi người thấy tôi hơi im lặng nên thường nghĩ tôi lạnh lùng xa cách. Nhưng tính tôi vốn ít nói, lại vừa gặp nên không biết gì về người ta, thì bảo phải hồ hởi ra sao? Còn nếu quen thân nhau thì sẽ thấy tôi ở một mặc khác, nhí nhảnh và “tưng tửng” nữa (cười).

Tôi không vỗ ngực nói rằng mình mạnh bạo, nhưng chắc chắn, tôi không phải tuýp nhẹ nhàng.Thật sự nghe nhiều người nói tôi dịu dàng quá, tôi đâm ra phát bực. Đi đâu cũng lại “Ô, Phương nhẹ nhàng, Phương dịu dàng quá ha”.Tôi đành cười trừ và bảo “Em không có” chứ biết làm sao. Tôi càng không phải kiểu hiền lành nhẫn nhịn chỉ biết đứng sau lưng người đàn ông của mình. Sau này có gia đình, tôi muốn mỗi người có thành công riêng, có sự công bằng nhất định. Như vậy sao gọi là mềm mại được đúng không?

Tôi sẽ kể những chuyện “crazy” nhất mình từng làm để đính chính giúp tôi nhé. Năm tôi học ở trung học, khoảng lớp 12, trường cho phép các học sinh ra ngoài ăn trưa nhưng phải có thẻ sinh viên. Tôi lúc đó, chưa có bằng lái nên bình thường vẫn đi xe chung với một cô bạn. Nhưng hôm đó cô bạn ấy quên mang thẻ sinh viên mà bọn tôi lại rất muốn đi ăn ở ngoài. Thế là quyết định sẽ tìm cách đi ra. Tôi có thẻ nên sẽ lái xe, còn cô bạn sẽ chui vào chốn sau cốp xe. Đi ra trót lọt, bọn tôi còn vui đùa hết ga và còn mua rất nhiều đồ về ăn. Nhưng đến quay lại, do chạy chưa quen lắm nên tôi đâm sầm vào cổng trường. Thế là mọi chuyện bại lộ và tôi bị phạt vì hai tội: Chạy xe khi chưa có bằng lái và bao che bạn phía sau thân xe.

Chuyện đi thi Hoa hậu có lẽ là điều “crazy” thứ hai và gần nhất tôi làm. Vì tôi có kinh nghiệm gì đâu, và lại chẳng bao giờ đi thi thố sặc đẹp để biết nó như thế nào. Nhưng tôi vẫn quyết định nộp đơn đi thi. Vậy mà nghe nhiều người nói tôi là “gà” của người này, người kia. Hay chuyện tôi phẫu thuật thẩm mỹ, dùng thanh thế này nọ… Những scandal này không đúng. Lần này với hy vọng là lần cuối cùng tôi phải giải thích.

- Tôi không phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi không bài xích, chỉ là thấy chưa đến lúc. Mặt tôi lúc bà “baby-fat” nên tròn trịa, lớn lên ốm đi thôi.

- Tôi không là “gà” của ai trong cuộc thi cả. Tôi tự đi thi. Những người mà mọi người đồn là quản lý riêng của tôi thì tôi chỉ tiếp xúc trong một khóa học ngắn hạn dạy kĩ năng trước cuộc thi đã lâu.

- Chuyện hình ảnh của tôi trong cuộc thi tôi được tự mình quản lý được hết. Lúc tôi ở Tuần Châu có nghe nói hình mình trên báo nhưng lúc đó bận thi nên chẳng nghĩ gì nhiều. Mà cũng không biết cách nào kiểm soát báo chí nên thôi.

Thật ra tôi từng thích danh hiệu Hoa hậu lắm, kiểu như thần tượng của một đứa trẻ hồi còn bé vậy. Tuy nhiên, lớn dần lên thì tôi cũng không còn quá ngưỡng mộ vương miện nữa. Lần này, tự nhiên tôi thấy mình cũng già rồi, thêm nữa đang chẳng có việc gì làm, mà năm nay lại là năm đặc biệt. Thế là đi thi. Thi với tâm lý như vậy nên chẳng có mục đích cũng chẳng có ước mơ gì cao cả.
Tôi muốn làm nhiều thứ lắm

Tôi thấy mình chẳng có gì quá đặc biệt. Cũng có những điểm mà tôi muốn thay đổi ở bản thân như chiều cao. Cũng có những ngày tôi thức dậy và không hề hài lòng với vẻ ngoài của mình nên… chỉ muốn ở lì trong nhà vì mình xấu quá. Khi đi du học, tôi được gia đình hỗ trợ, không phải quá lo tiền ăn ở những cũng có những lúc túng thiếu do hết “tiền lương”. Số tiền đầu tiên tôi kiếm được là làm việc bán đồ hạ giá trong garage xe hơi. Sau đó tôi đi bán sách ở thư viện trường. Tôi thích đi lang thang chợ trời Thái Lan hay Singapore hay lò dò online shopping trên mạng. Nhiều khi nhìn lại,giật mình khi thấy mình đã 22 tuổi. Hồi bé, tôi cứ nghĩ trên 20 tuổi là chín chắn mà sao bây giờ mình vẫn còn mông lung vô định, không biết rõ bản thân mình là ai, thật sự cần gì. Tôi học về thiết kế trang trí nội thất và cũng đang loay hoay tìm kinh nghiệm thực tế giống như mọi sinh viên khác phải đi tìm chỗ làm thêm.

Tôi muốn làm nhiều lắm. Vì tôi thấy thích và quá nhiều điều thú vị. Ví dụ chuyện trò với bạn, thấy rằng làm báo hay quá, tôi cũng thích làm báo. Lần gần nhất tôi đi Singapore, có tham quan Universan Studio, xem cách người ta chế tạo vật dụng, dựng phim này nọ tự nhiên tôi muốn về làm một bộ phim hoạt hình. Vẽ ra nhân vật, định hướng tính cách, quyết định tương lai, thâm chí lồng tiếng cho nó… thật thú vị. Tôi thích việc kiến tạo một cái gì đó riêng để thấy được một phần bản thân mình trong đó!
Câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi đặt ra cho Bích Phương rằng cô đã… tâm sự thỏa lòng chưa? Người đẹp trả lời “Tạm đủ” và cười tươi. Riêng chúng tôi thì cho rằng, bấy nhiêu đủ để mọi người có một cái nhìn khác, gần và thật hơn với cô gái 22 tuổi nhưng còn khá trẻ con này. Khi số báo này ra cũng gần đến ngày sinh của Bích Phương. Chúc cô một tuổi mới nhiều điều thú vị, nhiều trải nghiệm phiêu lưu để tìm ra được những chân gái trị mà mình mong muốn.
Về Đầu Trang Go down
 
Huỳnh Bích Phương: Biết yêu từ năm 13 tuổi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» sưu tầm phương pháp sữa china
» 1 Số Phương pháp sữa chữa Nokia
» Happy birthday to Vip Nguyên phương
» 111 tuổi vẫn làm chú rể
» Cụ bà 70 tuổi vẫn bán dâm

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Thế giới mobile  :: TIN TỨC, GIẢI TRÍ, THẢO LUẬN BÊN LỀ :: TIN TỨC XÃ HỘI, THỂ THAO-
Chuyển đến