Những dòng tin tỏa sáng từ đôi tay tàn tật
- Trong căn phòng nhỏ trên đường Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội), người anh
nằm trên giường khó nhọc mổ cò từng chữ, người em ngồi xe lăn lướt nét,
dịch tin. Cứ thế, một lượng kiến thức khổng lồ từ hai anh em tàn tật
đến với độc giả qua hàng trăm tin bài của hàng chục tờ báo khác nhau.Cái tên Vũ Anh Tuấn, Vũ Anh Tú không
còn xa lạ với bạn đọc hàng chục tờ báo lớn nhỏ trên cả nước. Nhưng ít
ai biết rằng, hai tác giả trẻ ấy đang từng ngày chống chọi với căn bệnh
quái ác: teo cơ giả đại phì.
Những người làm báo không thẻChưa đầy một tuổi, cậu bé Vũ Anh Tuấn
đột nhiên mắc chứng bệnh lạ, hai chân cứ teo đi, co quắp dần. Ba mẹ tìm
mọi cách chữa chạy mà bệnh tình Tuấn không thuyên giảm. Cậu em thứ hai
Vũ Anh Tú ra đời cũng cùng chung số phận với anh trai. Mơ ước tuổi thơ
của hai cậu bé bị vây kín trong bốn bức tường của căn phòng nhỏ.
Vũ Anh Tuấn đang gõ bàiCái khao khát được đi học, không biết
bao nhiêu lần cháy lên mãnh liệt, rồi lại âm thầm chôn giấu. Vũ Anh
Tuấn ngậm ngùi nhớ lại: “Nhà chỉ cách trường đúng 30m, sáng nào nhìn
qua cửa sổ cũng thấy bạn bè cùng trang lứa tung tăng cắp sách tới
trường. Thèm lắm mà đành bất lực!” Những lúc tủi buồn, hai anh em chỉ
lặng lẽ ôm nhau khóc trộm, sợ cha mẹ biết thêm phiền lòng.
Lớn hơn chút nữa, không chịu cảnh “ngồi
không”, Tuấn - Tú lao vào tự học. Hai anh em nhờ chị gái và các bạn chỉ
dẫn cách viết chữ, làm tính, rồi cần mẫn luyện tập. Đôi tay bị teo nhỏ,
chỉ ba ngón tay có thể cử động khó khăn. Cả ngày, hai anh cố gắng lắm
cũng chỉ viết được từ một đến hai chữ cái nguệch ngoạc. Có lúc, toàn
thân mỏi nhừ, tê dại, co giật…song Tuấn - Tú không nản lòng. Miệt mài
từ cuốn sách vỡ lòng đầu tiên, dần dần cả hai tự học đến hết chương
trình phổ thông.
Thứ được coi là tài sản vô giá trong
căn phòng nhỏ của hai anh em là giá sách đồ sộ với số lượng lên đến gần
trăm quyển. Tuy luôn phải nằm đọc sách trong tư thế rất khó khăn, song
những tác phẩm của các tác gia lớn, Tuấn - Tú chưa hề bỏ sót.Cũng bởi
thế, hai anh đã “nạp” được những tri thức bổ ích về nhiều lĩnh vực khác
nhau trong cuộc sống.
Vũ Anh Tú tra cứu thông tin trên mạngNghiệp báo chọn ngườiMột lần xem vô tuyến, Vũ Anh Tuấn tình
cờ biết tới chương trình học tiếng Anh trên truyền hình. Ban đầu Tuấn
chỉ định “xem chơi”, nhưng càng học thử, càng bị cuốn hút. Anh nhờ
nguời thân tìm mua thêm sách ngoại ngữ để tự mày mò. Chẳng bao lâu, vốn
tiếng Anh của Tuấn được cải thiện đáng kể, anh trở thành “gia sư” riêng
cho cậu em trai. Với năng khiếu sẵn có, cộng những nỗ lực không mệt
mỏi, cậu em Vũ Anh Tú cũng nhanh chóng thành thạo ngoại ngữ.
Khi báo Sinh viên Việt Nam mở cuộc thi
“Dịch thơ từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt”, bản dịch bài “Vì anh yêu
em (Hughes)” của Vũ Anh Tuấn bất ngờ đoạt giải nhất. Niềm hạnh phúc đó
thúc đẩy Anh Tuấn, Anh Tú tiếp tục viết gửi cộng tác cho các báo. Số
lượng, mật độ những bài báo được đăng tải của hai anh em cũng tăng lên
theo thời gian. Tính đến nay, con số ấy lên tới hàng trăm tin, bài,
thuộc đủ các thể loại.
Chiếc máy tính để bàn có kết nối
internet - quà tặng của người chị gái, trở thành chìa khóa nhìn ra thể
giới của hai chàng trai trẻ.
Hiện Anh Tuấn đang làm cộng tác viên
thường xuyên cho cả chục tờ báo trong nước như Đài tiếng nói Việt Nam,
Hà Nội Mới, Phụ Nữ Việt Nam... Cái tên Vũ Anh Tuấn gắn liền với các bài
viết bình luận, tổng hợp, đi sâu vào nhiều sự kiện văn hóa, xã hội nóng
bỏng xảy ra trên thế giới. Cậu em Vũ Anh Tú đam mê công nghệ, am hiểu
ngôn ngữ lập trình nên các bài dịch chủ yếu cho chuyên mục công nghệ
của báo điện tử Truyền hình cáp Việt Nam.
Hai anh em Tuấn – Tú nhận giải thưởng cuộc thi ASEAN – một khối thống nhất
do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chứcMột ngày làm việc của hai chàng trai
thường khởi đầu bằng việc truy cập webside các tờ báo, hãng thông tấn
nổi tiếng thế giới như Reuters, BBC, AP, AFP…dịch, tổng hợp, biên tập
và gõ lại tin bài (thường từ 2 - 5 tin, bài /ngày tùy dung lượng) Trung
bình mất khoảng từ 3 - 4 tiếng đồng hồ để các anh gõ xong một bài dài
tầm 1000 chữ.
“Nhiều khi phải cần mẫn gõ cả ngày, thậm chí thức thâu đêm mới kịp hoàn thành” – Anh Tú chia sẻ.
Còn với Vũ Anh Tuấn, anh vui vẻ nói về
nghề báo: “Không được lăn lộn thực sự như các bạn phóng viên - nhà báo,
nhưng được viết báo, được làm báo, chuyển tải thông tin có ích tới độc
giả đã là một niềm vui. Nghề báo đã chọn anh em tôi, mở ra một lối mưu
sinh và trở thành duyên nghiệp”
Khoản nhuận bút nhỏ nhỏ hằng tháng giúp
hai anh em tự lập và ổn định cuộc sống. Song điều khiến họ hạnh phúc
nhất là thấy mình được "sống" và có thể "đứng" vững giữa cuộc đời.
"Tụi mình đang chuẩn bị lên kế hoạch
cùng nhóm bạn thiết kế một trang web dành cho các bạn trẻ khuyết tật”.
Anh Tuấn - Anh Tú hào hứng bật mí về dự định trong tương lai không xa.
tintuc.net
Phạm Công