Thế giới mobile
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
bom_nghean
.::Member::.
.::Member::.
bom_nghean


Số bài gửi Số bài gửi : 26
Được Cảm Ơn Được Cảm Ơn : 3
Gia Nhập Gia Nhập : 03/06/2010
Đến từ Đến từ : vinhcity

Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử   Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử I_icon_minitime19/6/2010, 23:59

“Mỗi một cuộc đua có người thắng - kẻ bại. Mỗi
một vòng cua quyết định: có tiền hay là chết. 55 vòng cua, tôi luôn định
hình trong đầu tiền là tất cả để vượt lên và chiến thắng”.


N.M.T (23 tuổi) đã nhiều lần suy nghĩ như vậy trong suốt 2
năm vùi mình vào những cuộc đua xe phân khối lớn chỉ thường diễn ra buổi
đêm. Chiến thắng từ mỗi trận đua đem về cho đội T. số tiền ít nhất vài
tỉ đồng. Sau mỗi trận thắng là những cuộc ăn chơi, thác loạn. Nhưng sau
tất cả, T. chưa bao giờ thoát ra khỏi thân phận đau khổ của mình.


Tìm đến cuộc chơi vì tiền. Tìm đến tốc độ để quên đi cái
tên và con người mình. Nhưng những ám ảnh về cuộc đời như cái bóng bám
riết lấy T. T. hiền hơn những gì người khác có thể hình dung về một tay
đua khét tiếng. T. kể về cuộc đời mình khi chỉ còn một trận đua sống
chết để giã từ đường đua…



Kỳ 1: "Tôi như con hổ được ra khỏi chuồng..."

Những ngày này tôi lang thang trong
vô định. Nghĩ lại tất cả những gì đã qua, tôi thấy ớn lạnh. Những cuộc
chơi khiến tôi say trong tốc độ và tiền bạc. Con người chỉ biết đến tiền
và bỏ qua tất cả mọi thứ.

Có nhiều khi nghĩ lại, trong hơi men cay
cay, tôi hình dung về tương lai, về cuộc đời còn dài ở phía trước. Rồi
tôi sẽ đi về đâu? Những ngày phiêu bạt không mục đích, cuộc sống không ý
nghĩa sẽ kéo dài đến bao giờ? Cứ quậy phá, đua xe cho hết ngày mãi sao?

Chưa có quãng thời gian nào tôi thấy bình
yên thực sự. Chưa có khoảnh khắc nào tôi được cảm nhận có ai nhớ đến
tên mình. Cuộc sống cứ lềnh phềnh, trôi dạt trong cô độc.

Tôi lại nghĩ về những ngày xưa. Nhớ về những gì đã trải qua.
Cái ngày mà tôi bắt đầu ra khỏi nhà và bắt đầu một cuộc sống mà tôi chưa
từng hình dung nổi…




Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử Images1679123_1

. kể về cuộc đời mình khi chỉ còn một
trận đua sống chết để giã từ đường đua. Ảnh: HNL
Tôi đã chờ đợi ngày đó lâu lắm, đã nhịn nhục trong gia đình đó
18 năm trời. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi thấy sợ và ớn lạnh.
Khi tôi quay trở lại ngôi nhà đó, tôi sẽ không còn là tôi của ngày đã
qua nữa. Những gì đã qua luôn khắc sâu trong ký ức tôi, nhắc nhớ tôi một
điều rằng, dù có phải chết tôi cũng không quay lại!


Mẹ tôi là người vợ thứ 4 của ông - người tôi vẫn gọi là bố. Cho
đến năm lớp 10, tôi mới vỡ lẽ tôi không phải con đẻ của ông. 18 năm qua
tôi chỉ là một đứa con nuôi, không hơn không kém. Và tôi hiểu quãng
thời gian ấu thơ vì sao tôi bị đối xử như thế. Dấu ấn cả một thời cấp 3
khi tôi biết nhận thức hơn về cuộc sống cứ in hằn, cứa vào tim tôi những
nỗi đau không thể nào lắng xuống hay xoa dịu đi.


Ngày nào tôi cũng bị mắng, chửi, đánh đập và thậm chí nguyền
rủa cho chết. Sáng dậy sớm từ 4 giờ, cho lợn ăn rồi dọn dẹp sạch sẽ, đến
7 giờ mới được đi học. Từ nhà đến trường xa 3 cây số, đi bộ thì muộn
học nên phải chạy mới kịp. Trên lớp tôi mặc cảm về bản thân, xa lánh bạn
bè, không chơi với bất kỳ ai. Nhiều lúc chán nản, suy nghĩ nhiều, tôi
bỏ học và đi uống rượu một mình.

Ngồi một mình, tôi thấy cô đơn, cảm giác lạnh lẽo ùa về. Muốn
chết đi cho khuất mắt, muốn bỏ đi… nhưng sợ mẹ ở nhà bị ông ta đánh
nhiều hơn. Tôi thương mẹ vì ngày nào mẹ cũng đi chợ từ sớm khi gà chưa
gáy sáng bán rau cho đến tối mịt, mẹ cũng bị ông đánh sau những cơn say
nhưng vẫn nhẫn nhịn, im lặng, cắn răng chịu đựng nuôi tôi lớn…

Đã nhiều lần tôi phải lắng nghe những câu ấy: “Mày chui đầu vào
bể nước mà chết đi để tao đậy nắp lại. Mày sống làm gì cho phí cơm”,
“Mày là thằng con hoang, đứa con ngoài giá thú”… Lại những trận đòn. Tôi
đau.

Hôm nào cũng vậy, tôi nấu cơm, mang lên nhà mời mọi người ăn.
Riêng tôi, tôi phải ăn thật nhanh. Nếu không ăn nhanh tôi lại sẽ bị
chửi. Chỉ được ăn một bát cơm. “Mày ăn ít thôi, còn phần chó. Con chó
con mèo còn được việc hơn mày” - ông ta luôn quát tôi như vậy. Chưa bao
giờ tôi được xới cơm lần thứ hai trong một bữa cơm. Tôi đã quá quen với
điều đó.


Ăn xong, trong những lúc tôi đang dọn dẹp nhà cửa, ông cầm cái
gậy đập ngang vào đầu làm tôi gục xuống. Thêm những lời mắng chửi. Rượu
pha thêm niềm vui cho cuộc sống của ông bằng những lần giơ gậy đập đánh,
không cần biết người hứng chịu ra sao. Còn tôi, tôi phải học cách biết
chịu đựng.

Có lần, cũng sau khi ăn cơm xong, ông xuống bếp, cầm con dao và
rạch ngang vào ngực tôi. Thêm một nhát lên má, một nhát gần mắt. Ông
trói tôi vào cái cây ở góc vườn từ 2 giờ chiều đến 11 giờ đêm.

11 giờ đêm, trời mưa to, tôi đói, sợ và mệt lử, máu trên người
cũng đã đông lại. Ông lại xuất hiện, đưa cho tôi 2.000 đồng để đi mua
thuốc lá.

Lại đi mua thuốc lá trong đêm như nhiều đêm. Trời tối om, không
nhìn thấy đường nhưng tôi đi đã thành quen, quãng đường hơn 100m hoàn
toàn đi theo quán tính. Chân đất, đội nón, dốc trơn rồi ngã… Ướt hết
người nhưng tôi vẫn giữ để điếu thuốc không bị làm sao. 10 điếu du lịch
đỏ tôi gói vào trong người cho khỏi ướt. Máu vẫn chảy trên mặt tôi.


Đêm nằm ngủ trên một cái giường ọp ẹp, không có chăn, tôi co ro
vừa khóc vừa nắm chặt tay nén lại những cơn đau của một ngày…

Suốt ba năm cấp ba, mọi thứ tình cảm trong gia đình tôi không
còn, một nụ cười cũng không có. Đêm nào tôi cũng nhìn qua ô cửa sổ để
ngắm ông trăng và đếm những vì sao. Tôi ước chỉ có một mình tôi khóc cho
tất cả mọi người trên thế gian này. Tôi bất hạnh nhưng tôi không muốn
nhìn thấy ai khóc trước mặt tôi. Tôi ước tôi không phải thấp thỏm khi
không ngủ được vì sợ ông bắt gặp…

Cứ mỗi lần nhớ đến những gì đã trải qua, tôi lại khóc, cảm giác
đau đớn khiến tôi ôm lấy ngực và gục xuống. Đêm trôi đi trong nước mắt,
tủi hờn và mệt nhọc.

Thời ấu thơ của tôi cứ trôi đi như thế. Hết cấp ba, trước khi
đi khỏi nhà, ông ta dặn tôi: “Mày đi thì hãy nhớ, tao nuôi mày suốt 18
năm qua cho mày ăn học. Mày nợ tao cái giá là 200 triệu đồng công nuôi.
Kiếm được tiền phải trả tao, tao chỉ cho mày thời
hạn trong vòng 5 năm!”.

Tôi gật đầu và quay mặt bước đi, trong túi có 300 nghìn đồng.
Nhưng lúc đó tôi không lo lắng về tương lai của mình. Chỉ thấy một cảm
giác thật thoải mái. Tôi giống một con hổ (tôi sinh năm Bính Dần – 1986)
bị giam giữ lâu ngày thoát ra khỏi chuồng. Ôi, ngày tự do của tôi!

Kỳ 2: Nghĩa trang - nơi yên bình nhất của tôi
Tôi tìm đến
lớp học nghề sửa chữa ô tô. Tự kiếm việc làm để nuôi mình. 4 giờ hàng
sáng dậy đi đưa báo, rồi phục vụ trong quán cà phê cả buổi sáng, chiều
đi học và rèn luyện tại trường, buổi chiều học xong 7h30 lại có mặt ở
quán cà phê làm cho đến 11 giờ đêm. Tuyến xe buýt
39 chỉ đi đến 9 giờ 30 tối là hết, tôi đi bộ về mất hai tiếng rưỡi.


Vừa chạy vừa đi bộ trong đêm khuya như thế, tôi luôn tự nhắc
mình cố gắng. Kể cả những đêm trời mưa, tôi vẫn bước đi coi như không có
chuyện gì. Nhìn thấy gia đình người ta đi với nhau đầm ấm, gần gũi, một
tiếng gọi “bố ơi” nghe sao nghẹn ngào, tôi càng bước đi nhanh hơn.


Tôi vẫn đi, vẫn học, vẫn làm, ngày qua ngày để biết mình còn là
người, còn sống thì còn tiếp tục như thế với đôi vai gánh “cái nợ” 200
triệu đồng. Ngoài thời gian đó, tôi cũng dành một ít thời gian tham gia
học võ cho khỏe và để phòng thân.


Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử Images1679145_3
Tôi tự hỏi, ra trường tôi sẽ làm
gì để có tiền trả nợ?
Ngày
28/12 âm lịch năm đó, mọi người trong lớp đều về nhà. Bạn cùng lớp hỏi
tôi: “Cậu không về à”. Tôi im lặng và thấy đau giật lên ở lồng ngực, tôi
chạy ra sân thể dục và đẩy 50 cái tạ. Khi ấy chỉ muốn cái tạ đè lên tôi
để tôi bớt đau. Nước mắt cứ trào ra. Tôi phải khóc để bước tiếp. Nước
mắt là điểm tựa để tôi vững vàng bước tiếp!


Ngày Tết với tôi không có ý nghĩa gì. Chỉ có làm và học.
Tôi tự hỏi, ra trường tôi sẽ làm gì để có tiền trả nợ. Thôi,
ngày tháng còn dài. Được làm người sống có ích hay không có ích như tôi
cũng chẳng làm gì được. Những ngày tôi đi làm về đêm, có rất nhiều đứa
trẻ mồ côi đi lang thang xin tiền. Vậy là tôi vẫn may mắn hơn họ. Tôi
lại cố gắng hơn cho những ngày mai.


Đêm hôm ấy, khi tôi đang đi lang thang, một đứa trẻ chạy đến:
“Anh ơi cho em mấy nghìn, từ tối đến giờ em chưa được ăn gì, đói lắm anh
ạ!..” Tôi rơm rớm nước mắt. Trong túi tôi có 10.000 đồng, tôi lấy ra
5.000 đồng đưa cho em: “Mỗi người một nửa em nhé”. Rồi hai anh em đi mua
bánh mỳ. Tôi hỏi: “Nhà em ở đâu, bố mẹ em ở đâu?” Em trả lời: “Em không
biết!”


Tôi cười trong nước mắt, để em không nhìn thấy.

Em có một mình thôi à?

Không em đi cùng mấy chị nữa, anh chia bánh cho chị em nữa
nhé


Tôi gật đầu. Vậy là 10.000đ mua bánh mỳ tôi chỉ ăn có nửa cái
và cũng nhịn đói cho hết đêm. Tôi và mấy em nhỏ lang thang trên đường về
nhìn vào những ngôi nhà, mọi người ngồi bên nhau, xem ti vi, ăn hoa
quả, cười đùa thật ấm áp.


Tôi thấy chán chường, thấy mình trở nên khó tính. Tôi lang
thang để tìm cái gì mới hơn cho cuộc đời mình. Tôi luôn bị ám ảnh bởi
bài hát: “Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh. Con là cây nên hồng.
Ba ngọn nến lung linh. Thắp sáng một gia đình…”.

Tôi ghét đến mức sợ hãi những giai điệu này, bởi lòng ghen đố
kỵ . Tôi chỉ mong đời mình được gọi tiếng “bố ơi”, nhưng không bao giờ
tôi được hưởng. Tôi có thể đánh đổi cuộc sống của tôi chỉ để đổi lấy một
khoảnh khắc hạnh phúc. Thời gian có thể làm vơi đi nỗi buồn, nỗi đắng
cay, có thể làm mài mòn ăn dần những đau khổ để tôi không còn yếu đuối
và mạnh mẽ hơn? Nhưng tuổi ấu thơ vẫn mãi là một địa ngục khắc sâu trong
đầu và trái tim của tôi.

30/12 âm lịch. Chỉ còn vài giờ nữa thôi là đến giao thừa. Tôi
lang thang không hiểu mình đang tìm điều gì và không biết mình sẽ đi về
đâu. Chắng có gì định sẵn, cứ bước đi, trong tiếng nói cười, tiếng chạm
cốc, tiếng mổ gà thắp hương, tiếng chúc mừng năm mới. Chỉ có một suy
nghĩ, phải kiếm được nhiều tiền để trả nợ và tìm
kiếm sự tự do cho chính mình. Tôi sẽ cố gắng để bù đắp cho nhưng gì mẹ
phải chịu đựng.

Giao thừa đến, một mình tôi, đường phố không một bóng người.
Mọi người xum vầy trong những ngôi nhà, hơi ấm đó có lan tỏa ra đây
không? Tôi nhắm mắt để cảm nhận và tự an ủi mình. Tôi cười nhẹ nhàng và
ấm áp …Bất chợt cơn gió lạnh thổi đến làm tôi lạnh cóng, lạnh đến tận
xương sống khiến tôi rùng mình. Tôi co ro lại và ôm lấy mình, tôi gục
xuống, mặt tôi đỏ bừng.

Những điều đó tôi không đáng được hưởng. Tôi nén nó lại nhưng
vẫn nhói đau từng hồi làm ngực tôi muốn vỡ ra. Tôi bật dậy và hét dữ
dội. Rồi tôi lại ôm lấy mình, quỳ xuống khóc.

Hơn một tiếng sau, tôi đứng dậy và tìm mua một chai rượu. Tự
chúc Tết mình.

Một chén, chúc mẹ yêu luôn mạnh khỏe
Hai chén, chúc tất cả mọi người trên thế gian hạnh phúc.
Ba chén, chúc mình vượt qua tất cả.
Bốn chén, chúc mừng năm mới…
Tôi tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu vào mắt tôi. Tôi thấy đau đầu
vô cùng, mọi thứ lắc lư, chao đảo xung quanh. Tôi choáng váng sau bốn
chén rượu, và khi tỉnh dậy nhìn xung quanh mới biết mình đang ngồi ở
nghĩa trang không một bóng người qua lại. Mùng một Tết, trời nắng ấm
nhưng tôi lạnh lẽo.

Tôi làm việc trong quán cà phê Trung nguyên trong mấy ngày Tết.
Buổi sáng mùng 1 mà thật nhiều người đi uống cà phê. Tôi cũng gửi lời
chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người. Có ba người nữa cùng làm, tôi
hỏi họ sao không về nhà, họ bảo ngày Tết mà đi làm sẽ kiếm được nhiều
tiền hơn. Ngủ lại quán chúng tôi nói chuyện rất lâu đến 3 giờ đêm rồi 6
giờ sáng lại dậy làm việc tiếp.

Tôi làm việc hăng say không biết mệt mỏi. 10 ngày làm việc ở
đây, tôi được ăn uống thoải mái, không phải suy nghĩ gì. Nhìn bát cơm
tôi đã bật khóc vì chưa bao giờ tôi được ăn nhiều như vậy.

Suốt ba năm qua, mỗi ngày tôi chỉ được ăn 2 bát cơm, và 1.095
ngày ấy cộng lại là 2.190 bát. Vậy mà tôi đã trải qua và chịu được. Tôi
ăn hết bát cơm thật ngon lành nhưng cảm giác ăn xong một bát lại rất
khác lạ, cứ như tôi đang được ở trong một gia đình vậy.

Tôi không dám ăn bát thứ hai vì sợ bị nói, bị chửi. Tôi lừng
khừng bỏ bát xuống rồi im lặng thì anh ngồi bên cạnh quát: “Mày ăn nữa
đi, làm việc nhiều vậy sao ăn ít thế. Nhìn mày như thằng nghiện ấy. Hay
là mày nghiện?”


Tôi giật mình trả lời: “Không, không. Em không hút thuốc, em
không nghiện!”.


Có ăn nữa không tao xới cơm cho. Ăn đi, có mất gì đâu. Mày
không ăn là mày tự hại mày đấy. Ăn có sức mà làm.

Tôi im lặng rồi cầm bát lên:

- Cho em bát nữa.
Khi tôi cầm bát lên, tôi nghĩ tôi chưa bao giờ được ăn bát thứ 2
trong cùng một bữa cơm. Tôi đưa bát lên miệng và bật khóc. Nước mắt cứ trào ra và chảy vào bát cơm. Mặc mọi người nói
gì, tôi cứ ăn, cơm chan lẫn nước mắt, vừa ngọt, lại vừa mặn, nhưng
…ngon!


12/5/200... Hôm nay là sinh nhật tôi. Chưa bao giờ tôi tự tổ
chức sinh nhật cho mình. Sau một ngày học hành và làm việc mệt mỏi, buổi
trưa ăn mỳ tôm, tối cũng mỳ tôm. Cuộc sống với
mỳ tôm và bánh mỳ luôn mang lại quyết tâm và niềm vui cho tôi. Tôi vẫn
phải cố gắng vì ngày mai khác hơn ngày hôm nay.

Lần đầu tiên tôi tổ chức sinh nhật. Mua một chai rượu và một
gói ngô cay, ngồi trong khu nghĩa trang, tự rót rượu chúc mình. Một chén
chúc mình. Những chén khác tôi rót cho các cô các bác xung quanh, dù
tôi biết họ đã chết nhưng họ ở bên tôi, nghe tôi nói, vậy là đủ. Họ cũng
là con người, chỉ có điều họ đã chết trước mình thôi.


Uống và tận hưởng để biết mình thêm một tuổi mới phải làm những
việc lớn hơn.

Sinh nhật một mình, không có ai thân thích, không có bố mẹ, anh
chị em bên cạnh. Nhưng không được yếu đuối, không được khóc nữa, phải
mạnh mẽ, phải kiên cường để thực hiện những ước mơ mà tôi biết mình sẽ
không làm nổi. Nhưng ít ra sẽ phải làm được bốn, năm phần trong mười
phần đó.

Tôi uống một ít và say. Lần thứ 2 tôi ngủ lại đây cho đến sáng
mới về.


Kỳ 3: Nhập nhóm tử thần

Tháng 10/200.., đã một năm kể từ ngày tôi ra khỏi
nhà. Số tiền mà tôi tích cóp được là 10 triệu. Vậy là còn thiếu 190
triệu nữa. Đến bao giờ mới đủ, trong khi tôi vẫn phải tự lo tiền học
phí, tiền ăn, tiền ở. Tôi chỉ còn 4 năm nữa là hết hạn trả nợ.


Những lúc chán nản, tôi ngồi trầm tư một mình ở một nơi nào đó
mà không ai biết. Nhớ lại những ngày tháng đã qua. Những câu nói, những
cú đánh, những vết sẹo không bao giờ quên. Cảm thấy cuộc đời thật nặng
nề, tôi muốn chết. Nhưng còn mẹ. Tôi tự động viên rằng mình còn may mắn
hơn nhiều người khác nữa để tiếp tục làm người, tôi lại cố gắng sống.


Mỳ tôm với rau muống và đi làm, đi học.
Tháng 3/200.., một điều kinh hoàng mà tôi nghĩ tôi không còn
phải nếm chịu. Hôm nay ông ta lại tìm đến tôi. Ông ta lại đến, gieo rắc
nỗi lo lắng, sợ hãi vào lòng tôi.

Ông ta đánh đập chửi rủa một lúc rồi lại hỏi tiền. Tôi lấy tiền
tiết kiệm trả ông ta trước được gần 20 triệu. Ông ta chỉ thẳng vào mặt
tôi: “Mày còn thiếu nhiều đấy, biết không?”. Tàn nhẫn rạch thêm một vết
sẹo nữa trên mặt tôi. Tôi đã chống cự, đánh lại ông ta rồi bỏ chạy. Vừa
chạy, vừa khóc, vừa hét.


Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử Images1679123_1

T. kể về cuộc đời mình khi chỉ còn một
trận đua sống chết để giã từ đường đua. Ảnh: HNL
Tôi
lên xe buýt ra khu Mỹ Đình. Cả ngày hôm đó uống rất nhiều rượu. Đã 3
chai mà không thấy say. Không có ai bên cạnh, không còn gì để mất.


Nếu cứ như thế này thì bao giờ mới đủ tiền trả nợ. Ôi, cái ngày
tự do. Tôi bắt đầu thấy sợ vì không hiểu mình sẽ làm thế nào để có
tiền…



Đến 2 giờ đêm tôi đứng dậy đi về.
Đột nhiên trước mắt mình không biết ở đâu ra vài chục thằng đầu
tóc lung tung, đi rất nhiều xe trước mặt. Tôi mặc kệ, đi qua chúng.


- Thằng kia, mày là ai mà đi qua không chào bọn tao.
Tôi im lặng và bước đi. Đột nhiên một cú đạp sau lưng làm tôi
ngã. Tôi đau rồi đứng dậy:

- Tôi không làm gì cả sao các anh lại
đánh tôi.
Chúng chửi tôi hai câu làm nỗi đau trong tim tôi bật dậy. Tôi
cay cú và lao vào đánh bọn chúng. Một đánh ba, rồi đánh năm, đánh mười.
Tôi không thấy sợ. Chúng cầm dao lao vào tôi. Tôi bỏ chạy.
Chúng lấy xe đuổi và bắt được tôi, trói tôi lại: “Mày không biết bố mày là ai mà dám bật lại.” Tôi trả lời: “Tôi không biết anh là
ai. Các anh đánh tôi trước vậy mà hỏi tôi à…” Chúng đấm đá tôi túi bụi.

Tôi thấy chúng trao đổi tiền với nhau. Rất nhiều tiền. Mấy va
li tiền. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, chắc chỗ ấy đủ tiền trả nợ.


Các anh lấy đâu ra lắm tiền thế?

- Không phải việc của mày.

Một lúc sau phải đến gần 200 tên, đủ các loại xe, chúng
có dao và cả súng. Tôi thấy sợ. Có tầm 15 tên đưa tiền ra một chỗ và có 3
tên canh gác với súng, dao. Tôi nghĩ chúng đang trao đổi mua bán gì đó.
3 giờ sáng. Có đến 25 chiếc xe rất đẹp xếp hàng dài.
Chúng lượn lờ thành một vòng tròn, thể hiện tài cầm lái xem chừng rất
điêu luyện. Tiếng rú ga, tiếng ống xả gầm lên nghe như sấm.

Một tên phất cờ. Tiếng còi cất lên, 25 tên rú ga ào ào
lao lên như một cơn lốc. Chúng chạy thành vòng tròn. Chúng lao như điên,
ít nhất 150 km/giờ. Tiếng ga vang trời, khói bụi bay mù mịt đen ngòm.

Tôi thấy thích thú khi chúng cua qua vòng xuyến, xe ngả
xuống sát đường rồi vọt lên. Cứ như thế rất nhiều lần, phải đến 50 vòng,
thì tôi thấy có người giơ biển “5 vòng cuối”. Những chiếc xe chạy như
điên, đến đoạn cua va chạm nhau và ngã rất nhiều, chỉ còn 10 chiếc trụ
lại.




Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử Images1681857_tuoitre



"Bão đêm" - Ảnh: Tuổi Trẻ

Vòng cuối, 10 chiếc xe tranh nhau dẫn đầu. Dù tôi bị trói
nhưng cũng hăng hái cổ vũ. Tôi giãy giụa để thoát ra, đến khi dây được
cởi thì vòng cuối chỉ còn một khúc cua. Chúng đánh, đạp nhau trên đường.
Khi cua xong chúng lao rất nhanh, phải đến 200 km/giờ.

Còn 300m nữa là đích, vừa dứt lời cổ vũ của tôi thì chiếc
xe màu vàng chạm đích, khi dừng lại cũng phải vượt xa đích ít nhất là
100m.

Hắn bỏ mũ ra và quay lại. Tôi nhận ra hắn chính là người
đánh tôi. 8 tên khác chạy ra. Chúng nhận tiền và vứt lên xe ô tô. Một
tên chạy lại đập vào vai:

- Bình sứt, hôm nay mày làm tốt lắm. Mày vẫn là thằng
chạy tốt nhất trong nhóm.


Chúng gào thét sung sướng.

Bình “sứt” đi dến chỗ tôi, hỏi:

- Mày nhìn thấy những gì?
- Anh chạy xe nhanh quá. Em chưa bao giờ thấy ai đi nhanh
như vậy. Em muốn được như anh, anh dạy em với, kiếm được nhiều tiền trả
nợ.

Chúng lao vào đánh tôi, không nói gì…Tôi gục xuống, rồi
ngất đi.


Một thằng dùng nước dội vào đầu tôi. Lạnh toát. Tôi tỉnh
dậy. Tay tôi đã bị trói. Trước mặt tôi là 8 tên. Tôi chỉ biết Bình “sứt”
là đại ca. Trông hắn dữ dằn. Hắn bước lại gần tôi:

Mày đã nhìn thấy tất cả và mày biết tao. Một là mày
phải chết. Hai là theo bọn tao. Mày chọn đi.

Theo bọn anh tôi có được đua xe và kiếm tiền không?
- Tất nhiên! – hắn trả lời thẳng thừng.
Tôi đồng ý. Chúng yêu cầu tôi phải làm một việc: uống máu
ăn thề. Cắt máu vào bát rượu rồi tất cả cùng uống. Tôi làm theo, giữa
căn nhà hoang. Trong hơi men, tôi kể cho chúng nghe về tôi. Chúng gật
đầu nhưng chưa tin lắm. Tôi nói: “Tôi sẽ làm một việc để các anh tin.
Các anh có 8 người, đánh tôi và tuyệt đối không dùng vũ khí.”


8 tên nhảy vào tôi. Tôi đánh từng tên một và cuối cùng là
Bình “sứt”, hắn dẻo dai nhất. Tôi cũng bị vài phát hơi choáng nhưng
chưa ăn thua, tôi vẫn tỉnh để đáp trả.


Bình “sứt” có võ hay hơn tôi, ra đòn nhanh. Tôi bị đòn
liên tục, máu chảy trên đầu xuống làm nhòe mắt tôi. Tôi gượng dậy và
đánh một đòn cuối cùng. Cả hai cùng gục. 3 phút sau mới đứng dậy được.
Chúng tôi bắt tay. Từ nay chúng tôi đã thành anh em.


Theo nghi thức nhập bọn, tôi còn phải nhảy từ trên thác
nước xuống. Một lần là thác nước ở Sơn La, cao 7m, và một thác nước 10m ở
chùa Hương.

Tôi chưa bao giờ nhảy từ trên cao xuống vì sợ độ cao,
nhưng cũng không ngần ngại. Lao ra và nhảy xuống, cảm thấy sợ vì mãi
không thấy mình chạm nước. Khi đó tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tùm.
Tôi nổi lên và nhận được một tràng vỗ tay hoan hô hưởng ứng.



Chúng rót rượu thành 9 bát, cắt máu vào rồi dồn vào một
bát to. Chúng hỏi tên. Tôi trả lời. Chúng bảo từ nay sẽ gọi tôi bằng một
cái tên mới. Tên mới của tôi là Tim.

Trong đội có Bình “sứt” được gọi là đại ca. Còn tôi là
thứ 2 vì kém hắn 1 tuổi, còn lại đều ít tuổi hơn. 9 thằng, chỉ gọi bằng
biệt danh. Chúng đều là con nhà giàu, không hề thiếu thốn tiền.



Tôi từng tự hỏi mình: Tại sao chúng lại muốn đua xe kiếm
tiền. Có lẽ chỉ có thể vì một điều: đó là tốc độ!



Kỳ 4: Đường đua

Tôi bắt đầu học lái xe. Loại xe đua CT 400, cả nhóm
tôi có 3 chiếc. Nổ máy, vào số, nhả tay côn, đi từ từ rồi tăng tốc và
vào số... Loại xe 6 số, 400 phân khối, dù khá phức tạp nhưng tiếng nổ
to, tiếng gầm rú vang trời của nó làm tôi rất khoái. Sau một tuần học,
tôi đã biết lái loại xe này ngon lành

Nhiều lần chạy đua thử với mấy thằng trong nhóm tôi đã ngã ở
vòng cua. Bình “sứt” dặn, phải giảm ga, cắt côn rồi về số, mở bánh trước
ra một chút rồi nhả xe để có góc cho xe ôm vào vỉa. Tôi tập ôm cua liên
tục mà không chán. Khi cầm tay lái tôi thấy phấn chấn, đã đời, dù sau
những lần ngã bị chầy xước và đau ê ẩm cũng thấy run và sợ hãi.



Vẫn tập và vẫn sợ. Tôi sợ chạy nhanh quá đâm vào người khác.
Bình “sứt” lại giáo huấn: “Nếu mày muốn kiếm tiền bằng đua xe, mày phải
nhớ là chủ động với đối phương. Mày có thể ngã và có thể chết khi đua.
Nhưng mày còn non quá, không dám làm phải không. Nhưng rồi sẽ quen!”.




Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử Images1682443_6
Một năm qua, mẹ
không tìm tôi. Tôi tự chất vấn bằng một loạt câu hỏi.
Nhậpbọn, tôi được tặng một chiếc xe máy. Cả nhóm có 9 chiếc giống hệt nhau, từ màu sắc đến biển số. Đi với nhóm tôi được bao toàn bộ. Tôi lao vào cuộc chơi như một con thiêu thân, không điều
khiển được mình và thật sự thích thú

Một tháng có khoảng 2, 3 lần đua với số tiền cực lớn, được chia
thành ba giải. Nhóm tôi không trận nào không có giải. Sau mỗi lần như thế chúng tôi đi rất nhiều nơi, từ Bắc vào Nam,
thích gì mua nấy, sung túc đầy đủ. Tôi nghĩ, đó có lẽ mới là cuộc sống
của tôi.


Sau một tháng rong chơi và bỏ bê học hành, tôi quay trở lại Hà
Nội cùng nhóm. Sau khi ăn uống là đi gái gú. Bọn chúng thích làm gì thì
làm, riêng tôi ngồi ngoài uống bia và ăn uống, tôi không thích lấy điều
đó ra làm thú tiêu khiển. Đến những sàn nhảy, ăn uống hò hét, mọi thứ
đều đủ cả. Tôi đi và cũng quen dần không khí này.


Một lần, nhóm tôi xích mích với một nhóm 18 thằng về chuyện đàn
bà rồi dẫn đến đánh nhau. Nhóm tôi 9 thằng chống
lại 18 tên. Trận đó chúng tôi vẫn thắng, nhưng Bình “sứt” bị chém vào
vai một nhát khá nặng, phải thuê bác sỹ riêng.

Tôi đã từng rất sợ sau những lần đánh nhau như vậy. Nhưng rồi
cuộc sống cứ cuốn tôi đi. Cái mà mọi người gọi là “xã hội đen”. Tôi mặc
kệ cuộc đời, đến đâu thì đến, người duy nhất tôi lo lắng là mẹ mà thôi,
tôi cũng không cần phải lo cho mình.


Hai ngày sau là tổ chức đua, nhưng Bình “sứt” đang bị thương. 8
thằng ngồi với nhau rồi quyết định chọn tôi ra thay.

Tối thứ năm, thằng Tô lái ô tô đưa cả bọn ra Mỹ Đình. Tôi đi xe
máy. Thằng Tiến đi rút tiền. Bọn tôi ăn lẩu rồi 1 giờ sáng ra sân. Tôi
lái chiếc xe màu đỏ.


Thằng Tiến nộp tiền. Tôi hỏi: “Có bao nhiêu trong đó?” Nó trả
lời: “500 triệu”. Tôi thốt lên vì số tiền quá lớn. Nó cười: “Thế là còn
ít đấy. Anh Bình muốn thử anh nên bỏ ra ít. Nếu ngon lành thì sẽ đầu tư
thêm!”.


Nếu về nhất một ăn 5, về nhì một gấp 3, về ba một gấp đôi. Tôi ậm ừ, toát mồ hôi, nuốt nước bọt và sợ hãi.

Tôi lại chỗ Bình “sứt”: “Có lẽ em không đi nữa. Em chưa tự tin
vào tay lái của mình lắm!”.

Bình “sứt” thản nhiên: “Mày cứ thử đi, đừng sợ. Coi như đây là
trận để mày làm quen với sân. Chứ 500 triệu với bọn tao không là gì,
tiêu một lúc là hết. Mày nhớ, một là thắng, hai là thua hoặc là chết
trên đường đua!”.


Tôi thật sự sợ hãi khi nghe dứt câu. Ngồi thừ ra một lúc mới
trấn tĩnh lại được.

Đến giờ đua, bị gọi, tôi đứng phắt dậy. Lúc đó tôi gọi thầm
trong đầu: Mẹ ơi, hãy tha thứ cho đứa con này, đã không đền đáp được cho
mẹ. Mẹ hãy hiểu cho con, dù sao con chỉ có mẹ.


Nhưng rồi những suy nghĩ lại tiếp tục miên man. Một năm qua, mẹ
không tìm tôi. Tôi tự chất vấn bằng một loạt câu hỏi. Sao mẹ không hỏi
han gì con từ lúc con đi? Một năm qua mẹ không hỏi con ở đâu, làm gì?
Phải chăng là mẹ không cần con nữa?

Ý nghĩa có tiền trả nợ lại hun đúc khí thế cho tôi. Tôi ngẩng
mặt lên trời khóc, lúc này tôi biết không một ai quan tâm đến tôi. Tình
cảm như chết trong tôi. Tôi gạt nước mắt, mặc quần áo đua và vào cuộc.


Tôi hét lên, nhảy lên xe, rồi rú ga ầm ĩ. Bọn chúng nghĩ tôi là
người mới nên chơi trội. Tôi thấy mình không sợ gì cả.

25 đội đua với 50 xe được chia thành ba hàng. Hàng đặt 500
triệu. hàng đặt 1 tỉ, hàng đặt tỉ rưỡi. Mỗi hàng cách nhau 1 giây đua.
Tôi đứng ở hàng cuối.

Tiếng súng vừa dứt lên, tôi nhả côn xe vọt lên, nhanh đến nỗi
nhấc cả bánh trước lên. Một cảm giác thật sảng khoái, đã đời. Tôi chạy
rất nhanh, bỏ xa bọn chúng. Đến đoạn cua, tôi cảm thấy cái gì đó đang
thuộc về tôi, tôi ôm cua với tốc độ 100 km/ giờ, đi được nửa vòng cua
tôi nhả tay côn và tiếp tục thốc xe chạy nhanh hơn. Lúc đó tôi thấy mình
không còn vướng bận điều gì. Số phận tôi trôi về đâu cũng được. Tôi vừa
đua vừa hét.

50 tay đua vừa đi vừa tự loại nhau. Đến vòng cuối chúng đuổi
kịp tôi. Có hai tên chạy rất nhanh. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì hai tên
đó đã ở hai bên tay lái và kẹp tôi vào giữa với tốc độ 130 km/giờ.
Chúng đấm đá tôi từ hai bên thùm thụp.

Tôi không đỡ được. Tôi vít ga, nháy tay côn xe thốc vọt lên
trên đẩy hai tên ngã lăn ra, mỗi thằng ngã một bên. Chúng phải lăn ra
đến 70m, tôi ngoái lại nhìn, lại hai tên khác lao lên, sắp đến đích rồi.
Bọn chúng dùng tốc độ tạt đầu xe tôi và tôi ngã lăn ra trong tư thế cả
người và xe rê trên đường rồi chạm đích. Từ đích đến xe của tôi ít nhất cũng phải 50m.

Một cú ngã rất dài. Tim tôi đập dồn dập, tôi thở dốc và lạnh
cóng hết cả người, tay bị xước, đầu gối bị chày và đều chảy máu. Lúc đó
tôi chỉ muốn có ai đó ôm lấy tôi hay cầm tay tôi cũng được, sưởi ấm cho
tôi. Có ai đó cho tôi chút tình cảm để tôi biết tôi có còn là người hay
không?


Tôi gục xuống và ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ tôi thấy lạc lõng,
bơ vơ, xung quanh chỉ thấy toàn một màu trắng lạnh toát bao phủ. Tôi
gọi nhưng không biết gọi ai. Tôi co ro, ôm lấy mình, tự hỏi mình là ai,
mình sẽ đi về đâu.

Tôi tỉnh dậy và biết mình đang trong bệnh biện, đầu quấn băng,
tay đang truyền nước, khắp người ê ẩm. Mấy anh em vào mang theo rất
nhiều đồ ăn. Bình “sứt” nói:



Chú khỏe chưa. Chú làm tốt đấy. Anh rất ấn tượng về chú. Chú
có triển vọng. Khi dạy chú anh không nghĩ chú lại chạy hăng như thế.
Được lắm! Chú về nhì, vẫn coi là thắng. Số tiền sau vụ vừa rồi là 1,5
tỉ. Chú muốn làm gì. Cần tiền trả nợ phải không? Bao nhiêu?


180 triệu

- Ít vậy thôi á.

Cả bọn cười ầm.

- Thế trả xong chú còn nợ ai nữa không?
- Dạ không.

- Ok. Chiều nay chú ra viện, cầm tiền đi trả. Còn thừa chú giữ
lấy, thích làm gì thì làm. Sống với bọn anh chú phải thật thà. Bọn anh
không thiếu gì cả. Chỉ thiếu anh em thôi.

- Dạ, vâng. Em cũng chẳng có gì để luyến tiếc. Em chỉ cảm thấy
hơi sợ khi rơi vào cảnh này. Rồi sẽ quen thôi. Không gặp anh, chắc 10
năm nữa em cũng không đủ tiền trả nợ để lấy sự tự do cho mình.

- Được. Chú theo bọn anh có gì muốn nói cứ nói. Sắp tới đua ở
Sài Gòn. Chú phải đua đấy. Cố mà giữ sức. Anh thích chú rồi đấy


Kỳ 5: Đường đời vạn dặm


Chiều ngày 7/8/200.., chúng tôi đánh xe đi chơi khắp Hà Nội,
ăn uống, nhậu nhẹt xả láng. Đến chiều tối, chúng tôi đi TP Hồ Chí Minh
bằng xe phân khối lớn. Vừa đi vừa hò hét, lúc nào mệt thì dừng xe nghỉ,
lôi đồ ra đánh chén. Mất một tuần thì đến nơi.

Một tuần sống trên đường và chạy xe tiện cho việc luyện tập,
lạng lách, đánh võng. Đến TP Hồ Chí Minh, chúng tôi ăn chơi 5 ngày. Nơi
này đẹp và con người ở đây nhẹ nhàng, tôi có cảm giác như được vỗ về khi
nghe họ nói.



Tối ngày 20/8/200.., ngày mà tôi thấy hãi hùng vì số tiền đặt
cược lên đến tiền tỉ. Có 20 tổ đua. Tôi kiểm tra xe và yên tâm vào cuộc.
20 tay đua vào vạch xuất phát, nhìn mặt tên nào cũng đỏ ngầu và rất dữ
tợn. Tiếng gầm của ống xả vang khắp khu phố. Tiếng máy, tiếng nổ của ống
xả vọng bên tai như thúc đẩy tôi, tôi biết tôi yêu nó và nó cũng yêu
tôi!


Ngay vòng đầu đã xảy ra va chạm mạnh, đánh nhau liên tục, chúng
dùng cả gậy, côn. Tôi lựa xa, tránh những cú đạp.



Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử Images1679123_1
T. kể về cuộc đời mình khi chỉ còn một
trận đua sống chết để giã từ đường đua. Ảnh: HNL
Được10 vòng thì va chạm chấm dứt, các tay đua bắt đầu khẳng định bằng kỹ
thuật và tốc độ. Đây là lần thứ 2 đua xe và cũng là lần tôi nhớ nhất
trong đời.
Còn 20 vòng đua nữa. Còn 7 tay đua, tôi đứng cuối cùng. Tôi
thốc xe và bắt kịp chúng. Vào 3 khúc cua thì có 3 xe va chạm khi ôm vỉa,
bọn chúng ngã ra và có 2 tên bị xe lao vào người gẫy tay và chân, còn 1
tên bị chết ngay tại chỗ vì vành xe cắm vào ngực.


Tôi hãi hùng nhưng không thể dừng xe. Ngược lại càng hiếu
thắng, chạy bình tĩnh và chắc chắn. Lúc này cả bốn người còn lại trên
đường cùng tăng tốc.


Bốn người chạy ngang nhau. Còn 900m nữa là chạm đích mà không
ai giảm ga. Tôi không dám tăng tốc thêm nữa vì gió mạnh tạt vào mũ bảo
hiểm sẽ làm xe mất cân bằng.


Đột nhiên có rất nhiều xe cảnh sát bao vây. Bốn thằng ngả xe
mỗi người chạy một hướng. Tôi chạm chân chống quay 180 độ. Tôi bị đuổi
ráo riết, tôi không thuộc đường TP Hồ Chí Minh nên cứ chạy ra đường lớn.
Lúc đó nghĩ rằng nếu bị tóm chỉ có vào tù, tôi đánh liều chạy sang
đường ngược chiều. Thật sự may mắn vì không va vào xe nào, và cắt được
đuôi.

Dừng lại ở một quán nước. Vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tôi có cảm
giác như mình vừa chết đi sống lại. Những gì xem trên phim ảnh thật đơn
giản nhưng khi làm thật tôi mới biết sợ là như thế nào.


Chúng tôi gọi điện cho nhau và rút về Hà Nội ngay đêm hôm ấy.
Chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền sau vụ này. Theo như lời Bình “sứt”,
sau khi công an xuất hiện, tôi vẫn cán đích đầu tiên. Chúng tôi vào Đà
Nẵng chơi hơn 1 tháng trời.


Ban đêm, đi dọc bờ biển, tôi nghĩ nhiều về bản thân. Cuộc sống
bấp bênh, như một con thuyền thích xô về đâu thì đi, như một con dế đi
vào ngõ cụt. Tôi cứ lao vào như vậy, không xác định bến bờ cho mình. Tôi
cứ chơi, làm những gì mình thích, trong túi đầy tiền, không cần biết
đến ngày mai.

Chúng tôi về đến Hà Nội thì cũng gần Tết. Với nhóm thì đây là
mùa thu hoạch tốt nhất, kiếm được nhiều nhất. Liên tục có các cuộc đua
được tổ chức trong một tháng cuối năm.


Cuộc đua nào cũng vậy, các tay đua đều tự tin và rực
cháy khi bắt đầu. Nhưng khi cuộc chơi chấm dứt, kẻ thua luôn cay cú,
muốn trả thù và đòi lại những gì đã mất. Sau khi trao giải vẫn thường
xảy ra đánh nhau, tuy nhiên người thắng vẫn luôn được nhận những gì xứng
đáng thuộc về mình.

Tôi đua nhiều thành quen. 18 lần cầm đua mới có một lần bị xòe.
Mở đầu cuộc đua, tôi thường chạy cuối để tránh va chạm, theo dõi tay
đua khác và để chúng tự loại nhau. Chỉ 10 vòng cuối tôi mới tăng tốc bứt
phá. Tôi lao như một con thiêu thân vào giữa nhóm
đang dẫn đầu, vít ga và nháy côn tay, tôi vọt lên phía trước với lòng
kiêu hãnh của một kẻ thành thạo


Bao giờ cũng vậy, bọn chúng đuổi theo và
ghì đè, ép tôi vào bên đường. Nhưng trò đấy xưa rồi, tôi phanh gấp lại,
về số thật nhanh rồi nhả tay côn. Bọn chúng không hiểu là với tôi trò
này như trẻ con và hậu quả chúng nhận được là bám theo gót xe của tôi
hoặc tự ngã. Tôi nổi tiếng với những pha đột phá ở những đoạn cua mà
nhiều tay đua tưởng chừng như chưa bao giờ làm được.


Cảnh ngã xe, cảnh người bị chết trên đường đua tôi nhìn thấy
rất nhiều nhưng không cảm thấy sợ. Cảm giác khi chạy xe trên đường luôn
làm mới cuộc đời tôi, những khúc cua xe với góc nghiêng 30 độ luôn khiến
tôi hào hứng và quên đi tất cả. Tôi như đang bay bổng giữa không gian,
như thể không có vật gì có thể chạm vào mình được. Tôi khoái đến nỗi
phải hét lên.


Cứ như vậy, mỗi một lần cầm lái tôi luôn để cuộc đời của mình
thả trôi theo tốc độ, muốn đến đâu thì đến.Cuộc sống
của một thằng đua xe chỉ biết rằng ngày hôm nay còn sống thì còn ăn chơi
và còn đua. Người ta luôn định nghĩa về việc đua xe, một là chết hai là
sống. Còn tôi luôn mang trong đầu suy nghĩ, trên đường đua một là chết,
hai là có tiền và tiền là quan trọng nhất. Điều đó, giúp tôi chiến
thắng!
Trong thời gian này, tôi có quen một cô bé. Tôi thích cô bé rồi
mang lòng yêu. Tôi dành nhiều thời gian bên cô bé và yêu hết mình. Tôi
đã có một quãng thời gian thật đẹp. Đi chơi cùng nhau, tôi kể cho cô ấy
nhiều về cuộc đời mình. Tôi muốn được chia sẻ và được bù đắp sự thiếu
thốn tình cảm của mình.

Buổi chiều chúng tôi cùng nhau ngồi nói chuyện ở hồ Than Thở,
bắt cá cho những đứa trẻ lang thang. Với số tiền trong tay, tôi đã mở
được một quán cà phê, một quán Internet, và có thu nhập gần chục triệu
hàng tháng.

]Tôi thấy mình nên thay đổi. Dừng lại những cuộc đua mạo hiểm
không hề biết ngày mai sẽ ra sao. Tôi đã chứng kiến nhiều tay đua chết
ngay tại chỗ. Tôi muốn dừng lại. Tôi bắt đầu đua ít đi.

Tôi nâng niu tình yêu mình đang có, chúng tôi có cãi nhau, có
giận hờn nhưng tôi thật sự thấy mình hạnh phúc.


Nhưng, yêu nhau được hơn một năm, mọi điều không được đẹp như
tôi nghĩ. Tôi càng cố gắng thì cô ấy càng đẩy tôi ra xa. Cô ấy quyết
định chia tay tôi và đến với người khác.



Một ngày, tôi hỏi: “Em yêu anh vì cái gì?”

Cô ấy thẳng thừng: “Em yêu anh vì tiền!”

Tôi nghẹn ngào khi nghe câu nói đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình
mất cô ấy đau đớn như thế. Mọi thứ trở nên vô nghĩa, nỗi đau tưởng được
khỏa lấp lại trỗi dậy với vết xước mới. Tôi đã mất quá nhiều và tôi…mãi
mãi không có được chữ "tình" trên đời.

Tôi đã từng cố gắng làm những điều để cô ấy bất ngờ nhưng đều
vô ích. 7 bài hát tự sáng tác, phối nhạc và thu âm, một trái tim bằng
nến trên bãi cỏ, cùng một con gấu bông to, một bó hoa và chiếc bánh hình
trái tim. Đổi lại cô ấy giới thiệu người yêu mới trước mắt.


Tôi nói nếu như cô ấy quay đi, đây sẽ là lần cuối cùng cô ấy
thấy tôi trong đời. Tôi đã cầm dao tự đâm vào mình nhưng dao gãy. Thật
trớ trêu.

Tất cả trở nên vô nghĩa. Tôi căm ghét tất cả. Nhớ lại câu nói
làm tim tôi quặn thắt. Tôi bán quán cà phê, quán internet, lấy toàn bộ
số tiền đó đem đặt cược. Lần cá độ bóng đá thứ 2 trong đời, tôi đặt vào
trận Nga – Hà Lan… rồi mất trắng.


Tôi quay trở lại với đường đua. Đơn giản, đó có lẽ là cuộc sống
tốt nhất của tôi, phù hợp với tôi.

Lâu không cầm lái, tôi thấy tay mình hơi gượng gạo. Sau một
tuần tôi trở lại đua, tôi nghĩ mình đã lấy lại được khí thế.


Khi tiếng còi vừa cất lên tôi chạỵ như điên. Tôi dẫn đầu. Nhưng
tốc độ lại làm tôi nhớ đến cô ấy. Ngay từ vòng cua đầu tiên tôi đã ngã,
một tên khác trước mặt tôi bị gãy một chân, nát một chân, một vòng bánh
xe còn hằn trước ngực. Tôi ê ẩm ngồi tại chỗ. Cảnh sát đến, tất cả chạy
tán loạn. Tôi và tên kia thoát nạn vì ngã trong góc tối.

Tôi ngồi đó như muốn chết. Thực sự muốn chết và không thấy hối
tiếc điều gì. Tôi gọi điện nói chuyện hơn một tiếng cho người con gái đó
đến khi điện thoại hết pin mà không nói một chút gì đến tình cảnh của
mình.


Tôi gượng dậy, lê những bước nặng nề, chập choạng, lang thang
trong đêm. Nước mắt rơi làm tôi thêm lạnh. Tôi thấy bất lực. Không còn
chút sức mạnh nào để bước đi. Trên đường đua tôi luôn là người thắng,
còn trên đường tình tôi là kẻ thua cuộc. Tôi gục xuống và lặng lẽ thở
dài. Tôi ngủ thiếp đi trong nước mắt…

Kỳ cuối: Giã từ đường đua

Một ngày giữa tháng 7, tôi trở lại là chính mình trong trạng
thái thất vọng về tất cả. Những lời hứa hẹn chỉ là cơn gió thổi qua. Tôi
đã tự tìm lại mình bằng những cuộc đua, muốn đời ra sao thì ra. Nhưng
không có gì thay đổi cả, hạnh phúc chưa bao giờ mỉm cười với tôi. Mọi
thứ chỉ là hư không.


Nghĩ lại tất cả những gì đã qua tôi thấy
ớn lạnh. Những cuộc chơi khiến tôi say trong tốc độ và tiền bạc. Con
người chỉ biết đến tiền và bỏ qua tất cả mọi thứ.


Rồi mấy tháng trôi qua. Tôi chán nản
và mệt mỏi. Có những sáng tỉnh dậy tôi thất vọng về bản thân và thấy
chán chường.

Có nhiều khi nghĩ lại, trong hơi men cay
cay, tôi hình dung về tương lai, về cuộc đời còn dài ở phía trước. Rồi
tôi sẽ đi về đâu? Những ngày phiêu bạt không mục đích, cuộc sống không ý
nghĩa sẽ kéo dài đến bao giờ? Cứ quậy phá, đua xe cho hết ngày mãi sao?


Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử Images1684079_8



Chưa có quãng thời gian nào tôi thấy bình
yên thực sự. Chưa có khoảnh khắc nào tôi được cảm nhận có ai nhớ đến
tên mình. Cuộc sống cứ lềnh phềnh, trôi dạt trong cô độc.


Tôi đã từng nghĩ, mình không tốt đẹp gì
nhưng không có nghĩa mình không bằng người ta, không được hưởng những
điều dù là nhỏ nhất. Nhưng nhìn lại, tôi không có gì. Gia đình không có,
bạn bè cũng không. Nếu con người tôi không tồn tại hai chữ gọi là tình
cảm, tôi không hiểu tôi sống bằng gì, tôi sống vì cái gì?

Đã có lúc tôi ngồi ở bên hồ uống rượu,
mưa rào, sét đánh xuống hồ 2 lần trước mắt mà không hề thấy sợ. Tôi chỉ
cười nhạt với bản thân.

Đã có lúc tôi điều khiển xe máy bình
thường với vận tốc 100 km/giờ trên đường cao tốc, bất ngờ một chiếc xe
24 chỗ phanh gấp. Không kịp tránh, tôi chỉ kịp gập xe một góc, phanh cả
hai bánh, rê 100m cả người và xe gần sát gầm ô tô mà không thấy sợ. Lại
dựng xe và chạy tiếp mà không nghĩ lại một chút nào chuyện vừa xảy ra.

Tôi chai lì, tàn nhẫn với chính bản thân
mình. Tôi đã từng tự nhủ với lòng mình, yếu đuối không ai cho, không ai
thương xót, mà chỉ có một thứ duy nhất là tự mình thương mình, người tốt
nhất với mình cũng chính là mình. Tôi không cho phép mình yếu đuối.
Nhưng hình như tôi cũng không thương mình? Để rồi tôi có gì trong cuộc
đời này?

Tôi mua một tập sách kinh doanh, đọc rồi
hấy ham mê. Tôi quyết định học vi tính, muốn thay đổi bản thân và làm
một điều gì đó có ích.

Tôi lại nghĩ về mẹ. Tôi chưa báo hiếu
được gì cho mẹ. Mẹ đã chịu đựng quá nhiều, bươn trải quá nhiều. Mẹ còn
trẻ nhưng trông già, đen đi nhiều, khuôn mặt mẹ đã đầy nếp nhăn. Mẹ
khuyên nhiều nhưng tôi cũng chỉ ừ, chỉ vâng rồi bỏ đấy.

Từ trước tôi chỉ gửi về cho mẹ những đồng
tiền bẩn thỉu. Nó không làm bằng sức mà được kiếm ra bởi sự đánh đổi.
Gọi điện cho mẹ, tôi vẫn khóc nhưng phải giấu. Nhiều lúc sợ tiếng khóc
lọt qua máy nghe, tôi phải dập máy ngay lập tức.


Tôi đã vùi dập mình trong những cuộc đua để quên đi nỗi đau, quên đi cái tên và sự hiện
hữu của mình. Bây giờ muốn tìm lại cái tên, muốn sống thật với lòng
mình, chỉ còn một cách là từ giã đường đua.

Đó sẽ là một chặng đường dài và không dễ
dàng. Vẫn còn những trận đua. Vẫn còn anh em trong nhóm. Và vẫn sẽ có
những cuộc truy tìm. Nhưng tôi đã quyết định đánh đổi nó bằng hai cuộc
đua. Tôi sẽ phải thắng trong hai trận đó để đổi lấy sự tự do cho mình.


Tôi đã thực hiện được một trận, với số
tiền đặt lên đến cả tỉ đồng. Trận đó tôi về nhì. Tôi còn nợ một trận.
Hoặc là chết, hoặc là tự do.


Bình “sứt” đã hứa: “Sau hai cuộc đua
thành công, sẽ không có bất kỳ một thông tin liên lạc gì, không có bất
kỳ một sự phiền hà nào”.

Tôi hai lần phải đổi lấy sự tự do bằng
cuộc đua. Một lần là để lấy tiền trả nợ cho người mà tôi từng gọi là bố
và lần này là để trở thành một con người bình thường như bao người khác.
Tôi phải đặt cả tính mạng mình, bởi sẽ không còn cách nào khác. Tôi
muốn làm lại, cơ hội chỉ có 1% nhưng vẫn phải chớp lấy. Sau trận đấu đó,
dù thế nào tôi cũng sẽ nói điều muốn nói: Tương lai còn dài, đừng đánh
đổi cuộc sống một cách vô nghĩa như thế!

Lúc này, tôi chỉ muốn
làm điều gì đó chính đáng, một cuộc sống lương thiện
và kiếm những đồng tiền chân chính bằng mồ hôi, sức lực của mình. Tôi
muốn đánh đổi những khoảnh khắc sống trong ánh sáng, còn hơn tiếp tục
sống sau lưng mình, sống không phải với chính mình, cái bóng đó luôn
luôn đè dập làm tôi không thể ngẩng đầu lên được.
Ngày tháng chậm chạp trôi qua, tôi vẫn
luôn đợi điện thoại của Bình "sứt" và anh em trong nhóm. Ranh giới giữa
một tay đua và một con người bình thường chỉ còn một trận sinh tử này
nữa thôi.
Tôi phải là người chiến thắng để tất cả
những tháng ngày vô nghĩa đã qua chỉ là câu chuyện của quá khứ mà thôi.
Sau cuộc đua ấy, tôi chờ một ngày mới của cuộc đời
mình..
Thay cho lời kết


6 kỳ Nhật ký vòng cua sinh
tử đã được đưa lên và đón nhận sự quan tâm đặc biệt của nhiều độc giả.
Phần lớn, độc giả dõi theo những kỳ nhật ký trên đều bày tỏ sự chia sẻ
đầy thông cảm đến với nhân vật trong bài, song cũng không ít người đọc
phàn nàn về những chi tiết “khó tin” của câu chuyện.

Không bình luận, chúng tôi
đã đăng lại nguyên văn những dòng nhật ký của N.M.T, bởi khi ngập ngừng
mang đến cuốn vở học trò nhàu nát ghi lại quá khứ của mình, T. đã nói:
Em muốn đoạn tuyệt với cuộc sống đó…


Đây có thể là một “câu
chuyện ly kỳ”, một “thân phận đáng thương”, và cũng có thể là một
“truyện ngắn đầy hư cấu, không có thực” đối với nhiều độc giả, nhưng với
nhân vật T. - một mảnh đời hiện hữu, nó đánh dấu cho bước ngoặt của
cuộc đời em. Gặp T. những ngày này, không rõ em đã hoàn toàn bước ra
được khỏi “bóng đêm” hay chưa, gương mặt vẫn buồn nhưng em nói, Tết này
sẽ về thăm mẹ và em không còn đua nữa…
Về Đầu Trang Go down
bom_nghean
.::Member::.
.::Member::.
bom_nghean


Số bài gửi Số bài gửi : 26
Được Cảm Ơn Được Cảm Ơn : 3
Gia Nhập Gia Nhập : 03/06/2010
Đến từ Đến từ : vinhcity

Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử   Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử I_icon_minitime20/6/2010, 00:22

ngọc minh vào sửa bài cho mình cái
Về Đầu Trang Go down
Ngocminh_dtdd
.::Adminstrator::.
.::Adminstrator::.
Ngocminh_dtdd


Số bài gửi Số bài gửi : 2251
Được Cảm Ơn Được Cảm Ơn : 126
Gia Nhập Gia Nhập : 18/03/2010
Đến từ Đến từ : Nghê An

Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử   Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử I_icon_minitime20/6/2010, 07:54

Đã sữa xong cho bờm rồi,đọc hay quá bờm àh Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử 91030
Về Đầu Trang Go down
bom_nghean
.::Member::.
.::Member::.
bom_nghean


Số bài gửi Số bài gửi : 26
Được Cảm Ơn Được Cảm Ơn : 3
Gia Nhập Gia Nhập : 03/06/2010
Đến từ Đến từ : vinhcity

Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử   Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử I_icon_minitime20/6/2010, 23:04

cảm ơn bạn nhé!
bài này mình đọc cách đây 2 năm rồi nak
Dừ mới có cơ hội đưa lên cho mọi người đọc Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử 219357
Về Đầu Trang Go down
bom_nghean
.::Member::.
.::Member::.
bom_nghean


Số bài gửi Số bài gửi : 26
Được Cảm Ơn Được Cảm Ơn : 3
Gia Nhập Gia Nhập : 03/06/2010
Đến từ Đến từ : vinhcity

Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử   Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử I_icon_minitime28/6/2010, 23:49

Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử 998686 vào đọc đi mõi người
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử   Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Nhật ký của một tay đua: Vòng cua sinh tử
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Chú Ý] Mu Tái Sinh Season 7 Mới Nhất Hay Nhất Open 14h Ngày 01/10
» Còn hàng mới cho sinh nhật em
» Chúc mừng sinh nhật anh ‎huahaonam
» Chúc Mừng Sinh Nhật 2 Mod Kỹ Thuật-GSM (31), manh_tk1982
» Chúc Mừng sinh nhât Admin HàLinhmobile™

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Thế giới mobile  :: TIN TỨC, GIẢI TRÍ, THẢO LUẬN BÊN LỀ :: TIN TỨC XÃ HỘI, THỂ THAO-
Chuyển đến