“Yêu” kiểu mất điện thế thì chẳng ra cái thể thống gì cả, chẳng có cảm nhận gì ngoài nóng và mệt.
Hà Nội mấy hôm nay nóng khủng khiếp, cảm giác người ta có thể chảy ra được vì nắng nóng. Nước để trên bàn cũng thấy ấm ấm, nước sinh hoạt thì không bao giờ có cảm giác mát. Mồ hôi cứ vã ra như tắm. Còn tắm thì người chưa ráo nước đã lại có cảm giác nóng bức. Đã thế, lại thiếu điện, cắt điện thường xuyên làm cho người dân đã khổ lại càng khổ hơn.
Mùa hè – nóng chẳng muốn động vào người ai, nhưng là vợ chồng, cảm xúc thì vẫn có, nên vẫn thèm “yêu” nhau lắm. Chuyện gì có thể bỏ bớt, nhưng chuyện “yêu” thì vẫn phải duy trì, dù sao cũng là vợ chồng trẻ, hơn nữa, ai cũng có bản năng. Nóng không ngủ được, đêm lại chẳng biết làm gì nên mọi thứ vẫn đều đều. Tuy nhiên, đấy là có sự hỗ trợ đắc lực của điều hòa, dùng quạt thì mồ hôi vẫn vã ra như tắm, khủng khiếp. Vậy mà mấy hôm nay, mất điện liên tiếp, mất ban ngày chưa đủ, lại mất cả ban đêm. Ngủ không ngủ được, hai vợ chồng muốn gần nhau cũng không xong. Vừa chạm vào nhau đã có cảm giác ướt ướt, nháp nháp thì tụt hết cảm hứng. Cứ có cảm giác bẩn bẩn, khó chịu dù vừa mới tắm xong. Nếu hôm nào bức xúc quá thì vẫn “làm” nhưng “cuộc yêu” không bao giờ trọn vẹn.
Chồng mồ hôi nhỏ giọt xuống mặt vợ, mắt vợ, người vợ. Cả người ướt đầm, khó chịu không tả được. Nóng, oi, mệt, cũng chả có hứng mà “làm” cho đủ bước, màn dạo đầu được bỏ qua hết, các “thủ tục” được giản lược tối đa, đi thẳng vào vấn đề chính nên cũng mất hứng rất nhiều. Chồng thì có vẻ vẫn tạm ổn nhưng vợ thì hầu như không lên nổi “đỉnh”, chỉ ước sao cho nhanh nhanh rồi đi tắm.
Hoàn toàn không có màn ôm ấp lúc đầu, cũng chẳng có màn tỉ tê, yêu thương lúc “xong”. Hết việc một cái, thở cho ra hơi được là cả hai đứa lao vào nhà tắm dội cho vã mồ hôi. Hoàn toàn mất hết cảm xúc, chuyện ấy trở thành một thứ nghĩa vụ, một “công việc” phải làm như cơm hàng ngày phải ăn chứ không còn cảm giác thưởng thức, thăng hoa nữa.
Được vài bữa “cố” nhưng thấy chán quá, giờ đây hai vợ chồng bảo nhau thôi cố mà nhịn. Hôm nào có điện bật được điều hòa mát mẻ thì “chơi” chứ không thì dù không ngủ được cũng cố mà ngủ cho nó lành. “Yêu” kiểu mất điện thế thì chẳng ra cái thể thống gì cả, chẳng có cảm nhận gì ngoài nóng và mệt. Nếu cứ mất điện hết mùa hè này, không biết vợ chồng có sinh ra chứng lãnh cảm không đây? Chồng đùa đùa bảo: cứ cái đà mất điện này, để ngăn ngừa sự lạnh nhạt, có khi hai vợ chồng phải đầu tư đi nhà nghỉ ngủ mà hâm lại cảm xúc. Vợ cười như mếu: tiền nhà nghỉ tăng chóng mặt, hơn nữa, có phải lúc nào cũng có phòng mà thuê đâu. Ôi, mất điện sao mà khổ thế? Bao giờ dân ta mới có điện đủ dùng đây? Giữa thời đại văn minh này, mà sao chẳng được thụ hưởng chút gì của văn minh không biết?