TRUYỆN CỰC NGẮN & TẢN VĂN BẢO HÀNH
Thế rồi, hắn cũng cưới được vợ. Nhà hắn ở một căn hộ chung cư trên phố.
Nhà
có khách. Chả phải ai xa lạ, mà chính là ông bố vợ ở quê lên chơi. Căn
hộ có nhiều phòng. Vợ chồng hắn xếp cho ông cụ một phòng ngày bên cạnh
phòng của vợ chồng mình.
Đêm đã khuya. Phần vì lạ nhà, phần vì chàng rể chiêu đãi ông chén rượu bìm bịp nên ông thấy khó ngủ, nhớ bà nhà ở quê.
Ông lắng nghe thấy tiếng vợ chồng cô con gái vẳng từ trong phòng tân hôn ra:
Chồng: Em ơi, sao anh đút mãi nó chẳng vào em ạ.
Vợ: Thì anh cứ đút như mọi lần ấy!
Chồng: Thì anh cũng đút như mọi hôm rồi, nhưng không thấy nó lên!
Vợ: thì đưa đây xem nào,đấy, em đút một cái là nó vào ngay..,
Chồng: Ừ nhỉ, em giỏi thật... Ôi tuyệt quá!
Thế
rồi, thỉnh thoảng ông lại nghe tiếng suýt soa : “Hay quá! Tuyệt quá!
Thích quá!” từ trong phòng vọng ra gần như đến tận sáng. Ông thương con
gái nên cũng chả ngủ được.
Sáng dậy, cả chủ lẫn khách đều ngáp dài.
Hắn thấy bố có vẻ buồn buồn. Chuẩn bị đi làm nên hắn gọi thật to bảo vợ:
- Em ơi em tắt máy đi chưa đấy?
Vợ hắn cũng trả lời thật to:
- Em tắt rồi anh ạ! Sao cầm USB đi hả anh? Ở nhà em dùng bằng gì?
Nghe vậy, ông bố ghé tai chàng rể nói nhỏ:
- Này anh, dùng máy vừa phải thôi, không nó hỏng mất đấy!
- Máy phải có bảo hành chứ ạ? Chàng rể nói.
Ông bố vợ liền cãi :
- Làm gì có bảo hành!
Khuyen maiKhuyen mai giam gia